Người mẹ nghèo

     Mùa Vu Lan báo hiếu, mỗi ngày TKT  Cleaning chia sẽ một câu chuyện hay đầy ý nghĩa về đấng sinh thành. Mong những ai còn cha còn mẹ sống cho trọn đạo làm con.  Mỗi câu chuyện là một lần ta suy ngẫm về việc đang làm.
Gia đình tkt cleaning
Người mẹ nghèo
Nó là con nhà quê lên Hà Nội để học. Nghe nói nhà nó nghèo lắm, một ngày còn chẳng đủ ăn 3 bữa. Nó lên đây được 3 tháng, chắc tính cách quê quê của nó cũng thay đổi rồi. Tôi hay thấy nó ra nhà hàng ăn tối cùng lũ bạn. Nó mặc bộ đầm đỏ, tay cầm chiếc túi hàng hiệu, tóc thì nhuộm vàng hoe....Nó bảo đấy là tiền nó làm ra, tiền của nó, nên nó có quyền tiêu xài. 

Một lần, tôi bắt gặp một người mẹ, bàn tay bà run run cầm bịch rau cải, quần áo trông cũ kĩ, bẩn thỉu... Bà tiến vào phòng nghỉ của nó, tôi cũng lọ mọ đi theo.  
- Trời ơi! Mẹ đến đây làm gì? ??

- Mẹ sợ con ở đây thiếu cái ăn, cái uống, nên mang cho con mấy mớ rau cải, con ăn cho nó tốt, còn lấy sức học hành...
- Con không cần! - Nó ném mớ rau xuống sàn - Con ổn!
Nó đóng sầm cửa lại trước khi có ai đó nhìn thấy. Nó xấu hổ. 
Bà mẹ lúi húi cúi xuống nhặt mớ rau cải lên, vội vã đi về. Bà cũng hiểu rằng, con gái mình đã đến tuổi lớn, nó không muốn bạn bè nhìn thấy bà mẹ nghèo túng từ quê lên này. Tôi nhìn bà rươm rướm nước mắt... 
Bà lặng lẽ đi về....

        


Giờ tôi mới biết, tất cả tiền mà nó tiêu xài để mua đồ ăn diện ấy, không phải nó đi làm mà ra, đó là do mẹ của nó từ quê gửi về. Bà đã phải làm việc cực nhọc lắm mới kiếm được từng đấy để lo cho nó cái ăn cái học. Ai mà ngờ, nó lấy số tiền đó đi ăn diện, còn cả ngày nó ăn xôi 5000 đồng. Thi thoảng được mời đi ăn, nó lại rút điện thoại ra chụp miếng đùi gà cùng với khoai tây chiên đăng lên facebook kèm theo dòng chữ " mọi ngày như một ngày, một bữa ăn ngon lành!" 
Mẹ nó không dám đến đây nữa. Mẹ nó sợ rằng nó sẽ lại đuổi mắng bà đi và xấu hổ với bạn bè. Bà muốn nó cảm thấy vui và không coi bà như một cái gai trong mắt...Và lại tuổi bà cũng đã cao, không đi lại được nhiều như trước nữa...
Nó ở đây đã quen rồi. Dường như nó quên cả bà mẹ già đang mong mỏi chờ ngày đón con về. Mà nó cũng chẳng biết...mẹ nó ốm nặng mà về chăm sóc....
Mấy tháng sau, nó mới sực nhớ đến bà mẹ của nó. Nó nhận ra rằng, đã lâu nay, mẹ nó chẳng đưa tiền cho nó mua đồ ăn diện. Nó nhớ lại hình ảnh mẹ nó. Nó thấy ngứa mắt lắm. Nó muốn về mắng  mẹ, dù sao người ta cũng còn bảo nó nhớ đến mẹ già mà về thăm....
Về đến ngôi làng ngày xưa của nó. Trông khác lắm. Từng căn nhà mới đã mọc lên. Giờ đây đã có máy tính, ti vi, không giống như lúc nó còn bé. Nó đi tìm căn nhà mẹ nó ở. May mà nó vẫn còn nhớ mang máng nhà nó cạnh gốc cây đa cổ thụ. Nó bước vào căn nhà đơn sơ ấy và gọi 
- Mẹ ơi! Con về rồi!
Nhưng không có tiếng mẹ nó đáp lại. Nó đi khắp làng thăm hỏi. Có cô bán chè trả lời nó: 

- Cháu đi xa nhà chắc không biết. Mẹ cháu lâm bệnh nặng. Không có tiền chạy chữa nên bà đã chết từ tuần trước. Bà bảo con bé không muốn bà gặp bà,  nên mới bảo mọi người đừng có nói với cháu...
Nó bất ngờ lắm, nó đâu biết rằng mẹ nó lâm bệnh nặng và rất cần nó bên cạnh...Nó nghẹn ngào gọi mẹ....Nhưng đã quá muộn!
P/S: đừng bao giờ xấu hổ vì mẹ nhé! Vì mẹ đã tặng cho bạn cuộc sống này! 
Nguồn internet

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đôi gánh trên vai mẹ tôi ...

Chuyên Cung Cấp hóa chất vệ sinh

6 bước giúp việc dọn phòng khách sạch hơn